Where should we go now?

Where should we go now?

Đi đâu chơi hả mày?

Đà Nẵng mà tôi nhầm tưởng rằng quá ư rộng lớn bởi những lần lạc đường bỗng chốc bé xíu lại mỗi lần chúng tôi hỏi nhau câu đó. Đi đâu chơi? Chỗ nào hay ho? Chỗ nào thú vị? Chúng tôi luôn không biết câu trả lời.

Thời gian rảnh với những người bước qua tuổi hai lăm dường như quý giá hơn. Và không biết ai gieo rắc vào đầu chúng tôi là không được lãng phí thời gian đó vào những thứ vô vị. Chúng tôi luôn cố hỏi nhau có chỗ nào để đi không? Nhưng phương án nào đưa ra cũng đều bị loại trừ.
– Hội an không mày?
– Hội an đông quá mày ơi. Chạy miết mới tới, tới chẳng thấy gì, chỉ thấy người là người.
– Linh ứng không mày?
– Thôi có gì trên đó đâu.
– Helio không mày?
– Toàn trò chơi cho con nít thôi. Tao không chơi được gì ngoài gắp thú.
– Vậy cafe không mày?
– Lại cafe nữa hả mày? Ừ thôi thì đi.
Thế là những hôm rảnh rỗi, chúng tôi luôn chọn một quán cafe trong thành phố này để f5 lại bản thân. Mà cũng thật lạ, dường như mọi người ở đây cũng không biết đi đâu ngoài những quán cafe thì phải. Vậy nên quán cafe mọc lên ngày càng nhiều, cứ cách chục căn nhà là lại có một cái. To có, nhỏ có, cafe vườn có, cafe chó, cafe phong cách hoài cổ hay hiện đại đều có cả. Tự dưng nhớ lại ước mơ một mở tiệm cafe nho nhỏ của mình rồi tự thấy xa xôi.

Chỗ để chơi trong list của chúng tôi thực ra quá nghèo nàn. Chúng tôi có thể chạy ra Huế thưởng thức bánh ép, tới Lăng Cô để ngắm mặt trời mọc trên biển Cảnh Dương, hay lên đỉnh Bàn Cờ cắm trại, ra biển An Bàng nướng thịt, uống bia… Nhưng dường như tất cả những thứ đó vẫn không làm những bước chân nặng nề, uể oải của chúng tôi nhấc lên được. Chúng tôi thấy sự mệt mỏi của chặng đường nhiều hơn là sự hứng thú với đích đến.

Có lẽ chúng tôi già thật rồi. Những năm tháng tuổi trẻ với khao khát đi đây đi đó, vỗ cánh muôn nơi mà giờ đây lại cứ quanh quẩn trong cái vùng comfort zone của mình thế này.

Ừ mà cũng lạ, những ngày đó, tới một quán cafe vắng, nghe cô Khánh Ly hát bài Còn tuổi nào cho em mà thấy mình trong đó. Lạ thật! Mới có hai lăm thôi mà.

Ừ thì nếu mày lại hỏi, đi đâu chơi, tao sẽ trả lời:
– Đi đâu đó ngoài cái vùng comfort zone này thôi mày ạ! Đi ngay, không già mất.

Share this: