Tết trôi qua như một cái chớp mắt, tôi lại trở về với cuộc sống thường nhật nơi thành phố tấp nập, náo nhiệt hơn.
Tết năm nay trời đẹp, trừ mấy ngày giáp Tết. Hôm 30, trời mưa lâm thâm, rét buốt, hai cha con mặc áo mưa đi thắp nhang cho Mẹ và Bà Nội. Ba đèo tôi chầm chậm trên con Wase cũ, tôi ngồi sau lưng Ba, đưa mắt nhìn ngắm xung quanh.
Vẫn đây con đường này, ngày xưa Ba đã đèo tôi bao nhiêu lần tới lớp. Hết lớp 1 rồi đến lớp 5. Bao nhiêu lần hai cha con trở về nhà muộn, Ba tôi sặc mùi rượu còn tôi ríu rít kể cho Ba nghe chuyện ở trường. Vậy mà giờ đây Ba đã 72 tuổi, còn tôi đã bước qua tuổi 30. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi mới nhận ra tấm lưng của Ba đã bắt đầu khọm xuống vì tuổi tác. Và đã lâu lắm từ lần cuối Ba chở tôi đón những chuyến xe đi, đón tôi từ những chuyến xe về.
Trời đã dần về chiều, hai cha con cuối cùng cũng đến nơi. Mưa nặng hạt dần, cỏ cây chen lối trên đường vào mộ Mẹ. Tôi dẫm lên đám cỏ cao, men theo trí nhớ để đi vào. Thỉnh thoảng, hai cha con lại tạt vào một ngôi mộ đã xây kín, để né những vũng bùn lầy mà đám bò thường ngày đi qua để lại. Trong làn mưa mờ ảo, bầu không khí ẩm ướt, đám cỏ dại dường như chỉ chực chờ bước chân người sống đi khỏi, lại đâm chồi bén rễ lan ra. Có lẽ vì thế mà dù Ba tôi bảo tuần trước người ta đã lên làm cỏ cả khu nghĩa địa này, nhưng giờ đây mọi thứ lại như sắp sửa bị chúng nhấn chìm.
Tết năm nay chị Ba lại không về quê ăn Tết. Vậy là đã tròn 7 năm chị không về. Người ta đùa rằng đi Mỹ còn không xa bằng chị, vì đi Mỹ hai năm người ta lại về một lần, còn chị thì chỉ cần một chuyến bay. Qua những cuộc điện thoại, tôi mới nhận ra thế nào gọi là xa mặt cách lòng. Nên tôi thường không gọi điện mà chỉ nhắn tin. Nhưng có đôi khi nhìn những tấm hình chị đăng trên facebook, tôi lại thoáng thấy đường nét khuôn mặt Mẹ. Rồi kí ức lại trở về, có sự thân quen.
Đột nhiên tôi nhận ra cả 4 chị em gái nhà tôi không ai giỏi chuyện bếp núp. Chị đầu nấu ăn ngon nhưng không thể nào chuẩn bị được một mâm cỗ, Chị hai không thích nấu ăn và tôi cũng chưa từng thấy chị nấu bao giờ. Chị ba tôi nấu gì cũng nhạt và ngọt, có lẽ vì chị đã sống ở Nam mười mấy năm. Còn tôi, thỉnh thoảng tôi ngạc nhiên về tài nấu nướng của mình, nhưng thỉnh thoảng tôi lại như quên hết những gì mình biết gì về nó.
Tuổi 30 cũng như chuyện nấu nướng của tôi, không khác là mấy. Có lúc tôi cứ thầm cảm ơn bản thân vì đã chào nó bằng một tâm thái tích cực. Nhưng có lúc, tôi choáng váng vì ngạc nhiên, vì thất vọng, vì áp lực, vì định kiến… Những lúc đó tôi chỉ ước, có chuyến tàu du hành thời gian, để được trở về dịp Tết năm nào, thấy Mẹ vẫn khoẻ mạnh, tươi cười trong bộ đồ bà ba hoạ tiết đồng tiền. Mẹ đang ăn trầu, môi đỏ như máu.
Năm nay ở quê tôi không gặp người bạn nào, một phần vì tôi về quá ít ngày, phần còn lại là vì tôi chẳng hứng thú gặp ai và dường như bạn bè tôi ai cũng bận bịu gặp gỡ người khác. Nào nhà nội, nhà ngoại, chú bác, cô dì, con cái. À thì ra 30 chính là như vậy, là lúc bạn phải sắp xếp lại các mối quan tâm của bản thân theo mức độ ưu tiên, và dành thời gian cho chúng theo độ ưu tiên đó; là lúc người bạn không hợp với mình sẽ rời đi, người bạn phù hợp sẽ ở lại; là lúc bạn bối rối, khủng hoảng khi dừng lại và tìm kiếm thành quả trong 1 phần ba cuộc đời; nhưng với một số người, một số việc, biết đâu đó, 30 mới là sự bắt đầu.
Đối với tôi, đó là lúc bắt đầu bỏ qua những ngại ngùng khi gặp người lạ. Tôi không đỏ mặt, tim không đập nhanh, dẫu vẫn không thể nào giao tiếp trôi chảy; Là lúc tôi biết nói không với những thứ mình không thích, không buồn lòng vì những thứ nhỏ nhặt, không đâu. Tuổi 30 cũng khiến tôi nhận thức rõ ràng hơn về bản thân, và chọn cách dũng cảm hơn để đối mặt.
Hôm tôi rời đi, đã là mồng 4 Tết. Tết trôi qua như một cái chớp mắt. Tôi lại trở về thành phố, bỏ lại Tết, bỏ lại tuổi 30.