Sự lắng dịu của cái nắng đầu ngày cùng với những cơn mưa lâm râm vào chiều tối hóa ra lại là dấu hiệu của giao mùa. Sáng nay khi tôi gọi về nhà, ba bảo mùa vụ đã cắt hái xong, đang phơi lúa và vào bao để bán. Tôi nhìn qua camera, nhìn đống lúa vàng ươm chảy dài trên sân, chiếc bạt cũ 2 màu cam xanh huyền thoại xếp gọn kế bên, con “Bò cười” và con của nó đang đùa nghịch chạy quanh mảnh vườn phía trước, tôi mới biết vậy là một mùa hè nữa lại đi mất, một mùa thu nữa lại vừa chớm sang.
Trên màn hình điện thoại, những con số cứ lặng lẽ vụt qua, chẳng mấy chốc đã là cuối tháng tám dương lịch, đầu tháng tám âm lịch nhưng con số không nói cho tôi biết nhiều như thế. Thứ âm thanh giòn giã trong lời ba nói hay thứ không khí mát lạnh ập vào phòng tối nay mới cho tôi biết nhiều hơn về sự tồn tại của bản thân cũng như quang cảnh xung quanh mình. Thỉnh thoảng, là nỗi sợ giục giã tôi cố bắt kịp lấy những biến chuyển ngoài kia của căn phòng, để tôi biết rằng việc chỉ nghĩ đến ba bữa ăn mỗi ngày cũng là một dạng thức của sự sống.
Sự chán nản và ngột ngạt trong những ngày này là một điều dễ hiểu. Dịch bệnh khiến chúng ta cô lập và gói gọn trong những bức tường, khó khăn, sự nghèo đói như những năm chiến tranh quay lại, nhưng có lúc nào người ta không ngừng cố gắng để sống? Có lẽ vì chúng ta tin, sự mất mát từng ngày mà chúng ta đang chứng kiến, cuối cùng rồi sẽ giống như mùa hạ, qua đi sau một trận mưa dầm. Như một người Thầy từng nói với chúng tôi trước kỳ thi Đại học năm đó, có gì là không thể vượt qua?.