Tháng 5 đến gần và cái nóng bắt đầu thiêu đốt. Chiếc yên xe của anh grab như chiếc vỉ nướng BBQ, chở tôi băng qua chiếc hầm chui vẫn còn đang xây dở dang khúc cầu Trần Thị Lý. Quán xá xung quanh đóng cửa im lìm, thành lan can phủ trắng bụi. Nó làm tôi liên tưởng đến những nhà hàng hải sản dọc biển giờ này cũng chỉ còn trơ lại những khung sắt đen và tấm bạt phủ bay phập phồng trong gió. Cách đó chỉ chừng 500m, biển với trời đang hòa vào làm một, xanh ngát xanh. Đám đông trên bờ túm tụm dưới những chiếc ô, đám đông phía dưới ngụm lặn trong làn nước, đám đông trên đường vội vã phóng xe đi. Đèn đỏ đếm ngược vừa vào giây thứ 3, anh Grab nhấn ga chạy thẳng rồi bất ngờ bẻ cua xuống cầu. Nắng làm tôi say…
Nắng làm tôi nhớ những ngày còn đi học, mùa hè đến và trưa nào tôi cũng không ngủ, rong ruổi quanh xóm bắt chuồn chuồn về nuôi lũ cá bảy màu; chơi đồ hàng với chùm ruột làm nải chuối, chai dầu dừa làm bình bông, nắp nghêu làm chén bát; chơi bắn bi với lũ nhóc kém tôi 7 tuổi và chơi ô ăn quan với cái bóng của mình… Chơi mệt, tôi chạy lao về nhà, kéo chai nước được ngâm dưới đáy giếng từ tối hôm qua lên uống. Hồi đó nhà chưa có tủ lạnh, thế là anh bày cho cách này để có nước mát uống. Uống hết chai nước tôi sẽ lại chạy vội vào nhà, vạch áo lên rồi úp chiếc bụng xuống nền nhà xi măng mát rượi, được mài nhẵn sáng bóng dưới bước chân của ba thế hệ trong gia đình. Gió nồm lúc đó thổi lồng lộng, cuốn thứ bụi có mùi lúa, mùi cỏ hoa phủ lên chiếc phản hai ba con nằm. Mẹ lúc đó vẫn đang buôn bán ở Lào, đôi gánh nặng hẳn vẫn còn chưa vơi.
Ai rồi cũng lớn lên thôi, và cảm thấy mất mát vì tuổi thơ không quay lại. Nhưng mùa hè thì vẫn cứ đi về, với người này là để xây kí ức, với người khác là để nhớ về.
Có những ngày cảm thấy mình già cỗi như một cái cây bật gốc, mục rỗng, buồn tẻ như dãy hàng quán đìu hiu giờ này, nhưng có một chồi non vẫn luôn ở trên ngọn, như một phần trong tôi sẽ không bao giờ lớn lên, không bao giờ mất đi, mãi mãi vụng dại, mãi mãi sống với mùa hè.