Tôi lui cui nấu bữa cơm tối trong bếp, nghe rộn ràng ngoài sân tiếng mấy đứa nhỏ í ới gọi nhau. Đứa gọi Rubi ơi, đứa gọi Thắng ơi, nghe vừa thấy dễ thương vừa thấy buồn cười. Hai đứa nhỏ lon ton chơi lui chơi tới trò đèn xanh đèn đỏ đèn vàng. Đứa lái xe, đứa làm công an giao thông đứng thổi còi. Cô công an liên tục hô đèn đỏ còn chú lái xe thì liên tục vượt đèn. Hai đứa lại í ới mắng nhau, mười giây sau lại làm hoà, rồi lại chuyển qua chơi trò xe đẩy.
Ngoài vườn tiếng tu hú kêu. Vậy là ngày tàn, mùi khói đốt đồng tràn ngập trong gió, tiếng gà kêu cục cục vào ổ cuối ngày. Hai đứa nhỏ tạm biệt nhau, trước khi về còn không quên mi gió, hẹn ngày mai lại lên chơi.
Tôi nấu xong bữa cơm, xúc một bát cho bà nội. Đứa cháu nhỏ chạy vào, khoe với tôi vừa được bạn Thắng cho khẩu súng nước. Khoe xong lại hí hửng ra sân chơi đẩy xe một mình. Ngoài đường, mấy chiếc xe công nông chất đầy lúa bắt đầu rời khỏi làng. Ba bảo vụ mùa năm nay bội thu. Niềm vui đến với mọi người bằng những lý do đơn giản còn bản thân tôi thì lại bận lòng vì những lý do còn giản đơn hơn.
Những ngày nghỉ lễ này, tụi nhỏ thoải mái hơn vì không phải đến lớp mỗi sáng. Niềm háo hức trong mắt chúng cùng với hương vị mùa hè làm sống dậy trong tôi những kỉ niệm tuổi thơ không thể nào lấy lại. Thời gian trôi, mọi thứ dần mất đi, ngay cả kí ức cũng không ngoại lệ. Tôi để ý thấy mình dường như quên gần hết những cái tên, những gương mặt thời đại học. Phiền muộn thì lâu tan, niềm vui lại càng khó kiếm. Buồn chán cứ thế đến trong những thấy tâm trí tôi mệt nhoài.
Đôi lúc tôi thực sự không biết thứ mình đang tìm kiếm là gì. Tôi cứ thế làm việc và kiếm tiền vì hi vọng một ngày nào đó mình biết rõ ràng hơn về điều mình muốn, tôi cũng đã chuẩn bị xong phương tiện cần thiết nhất cho cuộc hành trình. Bạn tôi bảo, mày đang đi đúng hướng rồi đó thôi nhưng tôi thì lại không chắc về điều đó. Những ngày này, thật có quá nhiều điều tôi không chắc chắn.
Nhưng mà thôi, hè tới rồi. Sống với tuổi thơ thêm một vài giây phút nữa thôi. Rồi hẵng tính.