Người đàn ông trẻ tuổi, gương mặt hốc hác, thất thần ngồi phía sau chiếc xe tải, nhìn xa xăm. Chốc chốc anh lại vốc một nắm bông cúc trắng trong cái bị để sẵn rãi xuống mặt đường. Những cánh hoa nghiêng nghiêng theo gió, rồi lăn tròn theo vài vòng bánh xe trước khi nằm lại, bị chiếc xe sau đè lên dập nát. Chiếc khăn tang trắng xóa buộc chặt trên trán anh. Phía sau anh, đoàn xe tang chầm chậm nối đuôi nhau đi về phía nam thành phố. Một vài chiếc xe máy hối hả muốn vượt lên nhưng đành bất lực. Họ thoáng nhìn đồng hồ. Đã là 7h 50 phút sáng, tháng ba, năm 2023. Chỉ còn 10 phút nữa thôi, giờ chấm công sẽ điểm. Thời khắc đó cứ như cho con người ta sự tranh đấu, sự giành dật, đi kèm với sự sống, nhưng bên cạnh họ ngay lúc này đây lại là cái chết thật vô thường.
Tuổi 30 cuối cùng cũng kéo đến. Cuộc sống như những năm 20 không thể nào quay trở lại. Thỉnh thoảng, tôi nghĩ về những năm tháng đó và cảm thấy như mình đang làm đám tang cho tuổi thanh xuân của mình. Tuổi 30, thay vì nghĩ đến tối nay ăn gì, tụ tập ở đâu, tôi lại bắt đầu nghĩ về cái chết.
Tháng ba, mùa xuân vẫn còn ở lại. Bàng trên cây cuối cùng đã thay lá, mầm xanh chi chít và tán mọc khắp nơi. Trong khi đó, đống lá đỏ ở dưới gốc cây lặng lẽ phai màu, phân huỷ và hoà vào mặt đất. Tôi bỗng nhớ đến bài thơ của Thích Nhật Hạnh mà tôi mới đọc gần đây:
“Bởi vì tôi biết sự sống làm bằng sự chết
Cái có làm bằng cái không”
…
Buổi chiều tan ca, 5h30 phút. Chúng tôi trở về nhà. Trên đường về, cô bán nhang đạp chiếc xe đạp mời chúng tôi mua. Đúng lúc nhà cũng đang hết, chúng tôi dừng lại ủng hộ cô. Chúng tôi hỏi cô có mấy người con. Cô trả lời mạch lạc, không nghẹn lại, không chần chừ, mắt ráo hoảnh:
- Cô có ba đứa. Một đứa vừa mới chết tháng trước.
Rồi cô bảo, bó nhang năm chục.
Chúng tôi trả tiền. Cô ngồi phắt lên yên xe và đạp vội đi. Chúng tôi đứng lại, chỉ biết nhìn nhau, không nói nên lời.