Lưỡng lự…

Lưỡng lự…

Bình hoa cúc nở rộ vào ngày đầu tiên của tháng cuối cùng năm 2021 sau năm ngày đặt trên bàn làm việc của tôi. Ngày mai, những cánh hoa sẽ bắt đầu cụp xuống, ngả màu và rã ra. Tôi sẽ lại lẳng lặng vứt hoa vào thùng rác, rồi ra chợ mua một bó hoa khác để cắm vào. Tôi không buồn vì hoa héo đi, lẽ dĩ nhiên là vậy. Như một năm sắp trôi qua, tôi bình thản chấp nhận đón một năm mới thế chân vào.

Thế mà khi mọi thứ bắt đầu rục rịch quay lại quỹ đạo, người người háo hức đi làm, nhà nhà ra tiệm cafe tán gẫu, tôi dường như chỉ muốn ngồi lại đây, bên bình hoa sắp tàn của mình, lẳng lặng gõ vào đây những dòng cũ kỹ.

Tôi không biết đó có phải là dấu hiệu tâm lý bình thường hậu Covid hay không. Hoặc cũng có thể đó là quãng thời gian vật lộn tiếp theo trong cuộc đời, giữa đam mê là thứ mình làm không tốt và thứ mình có thể kiếm tiền. Đến cuối cùng, những người lưỡng lự sẽ luôn chọn cả hai rồi kiệt sức.