Minh cảm thấy cô đang mất dần kết nối với thế giới…
Cô gập máy tính lại lúc đồng hồ điểm 6h30 chiều. Thoáng nhìn ra đường, cô chỉ muốn đảm bảo rằng giờ tan tầm đã qua, cô chắc mẩm mình sẽ không phải vật lộn khổ sở để lôi bằng được chiếc xe máy của mình ra trong mớ hỗn độn dưới tầng hầm. Cô vội vàng sắp xếp mọi thứ vào balo, khoác chiếc áo màu ghi, túm lấy chìa khóa và đi thang bộ xuống nhà xe.
Văn phòng của Minh nằm ở tầng 7 của tòa nhà, bên cạnh là đường quốc lộ chính. Cô không thực sự nghĩ là cô ghét chỗ này nhưng có vẻ như chẳng có điều gì làm cô thích thú. Tòa nhà này trống rỗng, chẳng có lấy một bóng cây nào, cũng chẳng có lan can và cầu thang đầy tàn thuốc lá. Chỗ duy nhất cô có thể tìm ra được là cái cầu thang dự bị gỉ rét, tàn tạ phía sau tòa nhà. Minh thường hay ghé lại đó để hít thở một chút giữa giờ. Ngực cô hay thì thào với cô 3 tiếng một lần:”tao cần một phút, xin hãy cho tao một phút” và gần đây là 30 phút một lần.
Minh không phải là một người thích thể thao, cũng như không phải là loại người muốn đề cao việc cuốc bộ vì sức khỏe. Động lực duy nhất khiến cô chọn thang bộ chỉ là vì cô sợ con người. Cô dường như sẽ phải nín thở hoặc não cô sẽ ngưng đọng lại trong lúc chờ đợi chiếc thang máy dịch chuyển. Cô nhạy cảm với những thứ nặng mùi như thứ nước hoa mà cô gái nào đó ở tầng 8 thường hay xức quá độ. Nhưng chúng vẫn còn dễ chịu hơn mùi của mỗi người mà cô xa lạ.
Mùa hè có lẽ là mùa dài nhất và cũng là mùa đặc trưng nhất ở thành phố miền Trung này. Gần 7h tối nhưng ngày vẫn chưa tắt. Đều đặn như một người tập yoga sành sỏi, Đường Nhựa hít vào phổi thật sâu thứ không khí nóng hổi của mặt trời và chầm chậm nhả ra khi ráng chiều hoàng hôn rực rỡ buông xuống. Minh vừa vô thức chạy xe, vừa cố gắng bắt lấy những khoảnh khắc trước khi ngày tàn. Cô cố lý giải vì sao mình lại chọn ở đây? Có phải vì cũng như việc đi thang máy, cô cũng sợ những thành phố náo nhiệt, đầy rẫy con người? Nhưng cô nhanh chóng bỏ lửng câu hỏi đó. Tiếng còi xe inh ỏi phía sau như một lời thúc giục, hoặc cũng có thể là một lời chửi bới. Cô phóng xe đi, lúc chỉ còn cách nhà tầm 100m, cô sực nhớ ra tối nay mình chưa nghĩ ra nên ăn gì.
Buổi tối của Minh cũng giống mớ nhân cách mà cô có. Lúc nào cũng thất thường. Bù lại, cô luôn chọn một bàn ăn chỉnh chu. Căn hộ của cô hướng về phía biển và có một lan can vừa đủ để cô trồng vài thứ cây cỏ, decor vài thứ linh tinh. Cô vẫn luôn chọn màu xanh là màu cô yêu thích. Càng lớn, cô bổ sung thêm bằng những từ đặc tả nó một cách rõ ràng hơn: màu xanh của bầu trời vào mùa hè lúc biển lặng, màu xanh của cây lá khi vừa được tưới nước hoặc tắm mưa xong… Cô ước giá như mình cũng có thể hiểu về bản thân nhiều như màu sắc cô thích. Nhưng nếu trả lời một cách thực lòng, cô có thể yêu cầu bản thân chấp nhận mọi thứ, kể cả món cô ghét, màu cô không yêu và thực tình dòng nhạc cô nghe thay đổi theo ngày. Cô cố nuốt hết đĩa thức ăn khô khốc và cố nhớ lại những bữa tối trước đây mình thường ăn gì, làm gì nhưng không tài nào nhớ nổi.
Cô mở máy tính lên lúc đồng hồ điểm 9h30 phút tối. Cơn buồn ngủ ập đến nhưng cô cố lờ đi. Nhìn đống tasks kéo dài vô tận, căn bệnh trì hoãn lại kéo đến. Nhưng cô biết chỉ cần cô muốn, nhân cách “xã hội đen” của cô sẽ bật lên, dễ dàng vật ngã những nhân cách còn lại. Hắn luôn ép được cô làm những việc cô không muốn và không thích. Cô vật vã lên giường lúc 11h tối và nhắm mắt.
Nhưng giấc ngủ không đến. 30 phút trôi qua, cô hơi lo lắng vì nếu như mình không thể ngủ sớm, mình sẽ chẳng thể nào dậy nổi vào 6h sáng ngày mai. Bỗng chốc cô thấy tiếc vì đã bỏ lỡ cơn buồn ngủ lúc nãy, đáng lẽ mình nên bắt lấy nó. Cô suy nghĩ miên man về những điều mình đã bỏ lỡ trong cuộc đời: về những ngày tháng lặng lẽ bên cửa sổ 3 năm cấp ba, về năm vô nghĩa đầu tiên lúc vào Đại học, về tình yêu với viết lách mà cô đã bỏ lỡ… Đáng lẽ cô phải sống một cuộc sống rộn ràng, sôi nổi hơn mới đúng; đáng lẽ cô phải dứt khoác hơn với điều mình không thích; đáng lẽ ít nhất cô đã trở thành một người có thể viết ( ba năm rồi cô không viết gì nữa)…
– Mẹ đặt tên con là Minh, Nguyễn Ngọc Anh Minh vì Mẹ mong con gái mẹ sẽ trở thành một người có đầu óc thông minh, sáng suốt, luôn biết con cần gì, luôn biết giá trị bản thân con…
Tiếng những chiếc xe tải phân khối lớn chạy rầm rập trên đường quốc lộ vang thẳng đến chỗ cô. Cơn gió biển làm xáo động những tán bàng bên dưới, ngay cạnh phòng ngủ, gây ra những tiếng xào xạc khe khẽ. Ánh đèn đường vàng vọt xuyên qua cửa sổ, vẽ lên tường những bóng đen lớn biết cử động. Mùa hè chỉ mới bắt đầu nhưng chỉ vài tháng nữa, những lá bàng xanh non sẽ ngã sang màu đỏ úa, sứt mẻ đôi phần vì bị lũ sâu ăn mất, rồi rụng xuống phủ đầy các gốc cây. Mùa đông sẽ đến, dù ngắn ngủi nhưng sẽ “đông cứng” thứ không khí ngột ngạt này lại một chút, cô sẽ choàng thêm áo ấm như một chiếc áo giáp để bảo vệ mình. Nghĩ đến đó cô cảm thấy yên tâm.
Cô thử đếm cừu. One sheep, two sheep…30,…80,..100 rồi dừng lại. Những tiếng động rầm rĩ của màn đêm dần lắng xuống. Cô nằm im, cố gắng nghe xem lồng ngực thì thào điều gì. Nhưng tuyệt nhiên không. Chỉ còn lại tiếng nhịp tim cô vẫn vang lên đều đặn. Thình thịch, thình thịch… Đúng lúc cô chìm vào giấc ngủ, tiếng chuông chùa vang lên một tiếng ngân dài.