Lâu lắm rồi mới được về nhà đúng lúc mùa vụ. Chạy xe trên con đường nhựa về làng mà đếm không hết bao nhiêu là ổ gà, tôi mới chợt nhớ ra, cũng đã gần 5 năm rồi, tôi không còn đi cắt lúa cùng ba nữa. Mà kể ra, bây giờ ở quê, người ta toàn thu hoạch bằng máy cả, ít ai gặt tay như hồi trước. Tự nhiên lại thấy thèm cái cảm giác gặt lúa giữa cái nắng nóng của mùa hè, mồ hôi đầm đìa, lưng đau muốn khóc, gặt chưa được bao nhiêu đã chạy lại bờ cỏ, cứ thế buông thõng người xuống, mặc nắng mặc gió, nhìn bầu trời rộng lớn, nghe tiếng côn trùng rỉ rả bên tai mà trong lòng lúc đó không có lấy một muộn phiền nào. Chẳng giống như bây giờ, không còn phải làm việc gì cực nhọc nữa nhưng trong lòng lúc nào cũng như một mớ bòng bong, gỡ thế nào cũng không hết rối.
Hôm tôi về, lúa trong nương cũng đã chín rộ. Đến trưa, máy gặt vào thẳng sân để thu hoạch. Lúc máy gặt rời đi cũng là lúc tôi vừa tỉnh giấc, cái hương vị đầu tiên mà gió đưa đến làm tôi bất chợt thẫn thờ. Là mùi thơm của rơm mới, mùi thơm của lúa và cả mùi thơm của những cây cỏ dại, cái hương vị ấm no và sung túc đó lại vô tình làm tôi mường tượng ra biết bao nhiêu kỉ niệm trong quá khứ, tưởng đã quên mà hoá ra có bao giờ quên được đâu.
Đến chiều, anh tôi đi câu về hẳn một đống cá rô phi, còn có cả rô cây và rô thia nữa. Thế là cả nhà tranh nhau chụm đầu vào làm cá. Buổi tối, tôi làm món cá chiên, con nào con nấy vàng rụm, rồi cả thịt luộc với canh chua nữa. Đúng là cơm nhà, tôi ăn những ba bát. Ăn nhiều thế mà người vẫn tong teo, chẳng hiểu vì lý do gì. Ăn xong, tôi đến ngồi cạnh bà nội, bà tôi vẫn đang chậm rãi nhai miếng cơm mà o tôi đút từ lúc nãy. Vài hạt rớt ra, vướng lại trên áo, vài hạt rơi trên giường, tôi nhặt chúng đi. Nếu như là trước đây, chắc tôi sẽ không có cơ hội nào làm việc đó vì mắt bà sáng lắm, dẫu ở cái tuổi chín mươi mấy rồi. Thế nhưng bây giờ, tôi chẳng còn dám nhìn vào mắt bà nữa, ở đó chỉ còn lại con ngươi vô hồn, mờ đục ẩn sâu trong đôi mí mắt trễ xuống. Kể từ trận ốm đó, bà yếu hẳn đi.. Tôi bỗng nhớ lại cái câu ba nói với tôi cách đây 5 năm, lúc mẹ ốm: “lâu.. không thấy mạ bây cười”. Bây giờ, đối với bà, phải chăng ba cũng bỏ lửng câu hỏi đó, có phải không?
Tôi biết, ai rồi cũng phải ra đi. Những tiếng rên rỉ vì đau đớn của bà càng khiến tôi hiểu hơn về điều đó. Nhưng ai lại không sợ mất mát, nhất là khi đoán biết trước được mất mát đang ở trước mắt mình.
Trưa hôm sau thì tôi đi. Như mọi lần, tôi thắp nhang cho ông bà, cho mẹ rồi chào cả nhà. Vẫn con đường nhựa dẫn ra khỏi làng, gồ ghề, đầy rẫy ổ gà, ổ vịt; vẫn mùi lúa chín thơm ngát, mùi cỏ dại thơm ngây ngất lòng; vẫn cơn gió nồm lồng lộng mỗi buổi trưa vẫn thường thổi, cả những cái bóng người quen thuộc đứng lại phía sau, tôi phóng xe đi giữa cái nóng nực của mùa hè, những ngày đầu tháng năm đỏ lửa, tự nhủ rằng có chuyện gì là không thể vượt qua.