Hello March

Hello March

Tối hôm qua đi ngủ muộn, đến lúc nhìn vào điện thoại xem giờ thì đã quá nửa đêm. Ngày mới bắt đầu đếm và tháng ba cũng vừa bắt đầu hành trình của nó.
Thời gian trôi nhanh ghê gớm. Mới Tết đó thôi, vậy mà mùa hè lại sắp đến nữa rồi. Tết rồi cũng không đi đâu nhiều, phần vì không có xe, phần chỉ muốn ở nhà, thế là cứ quần quần với ba bữa sáng trưa tối, mấy ngày Tết trôi qua lúc nào cũng chẳng hay. Cũng có hôm đi chơi với bạn, cháu cứ hỏi: “o đi chơi với bạn nữa hà?”. Tôi cười, không biết nó lấy từ “nữa” ở đâu ra, trong khi o nó cứ ru rú suốt ở nhà. Vậy mà vẫn thấy cứ tội tội nó thế nào.
Hôm cuối ở nhà, nó vừa cúi mặt buồn buồn vừa bảo:”mai o vô lại rồi, buồn rứa”. Tự nhiên cảm thấy thật có lỗi với nó. Nó đâu biết, tôi đang mong ngày vào lại đến thế nào. Chưa bao giờ tôi cảm thấy công việc nhà quá sức với tôi đến thế. Tôi có thể cảm nhận rất rõ, thời gian làm tôi yếu đi. Thứ cảm giác muốn trốn tránh đó xuất hiện và đôi lúc, đánh bại cả những trách nhiệm tôi đặt ra cho mình.
Nhưng nói thế nào thì nói, Tết vẫn có cái vui níu giữ tôi lại. Ít nhất là cho đến lúc cần phải đi. Đó là lúc khi mấy chị em lục đục chuẩn bị xong mấy cái lễ cúng, thoải mái ngồi xuống mâm cơm, nói dăm ba câu chuyện cũ rồi cùng nhau ăn thịt gà; là lúc hai anh em cùng nhau lên làm cỏ trên mộ mẹ, anh kể chuyện ngày xưa đi mò hến ở cái rào gần nghĩa địa, lặn đến đỏ ngầu cả mắt mà trưa nào cũng muốn đi; là lúc chị dâu về đúng lúc bà nội đã ăn xong, cháu đã đi ngủ, ba và anh người bưng bát đũa, người trãi chiếu, tôi đặt mâm cơm xuống sau cùng; cũng là lúc chị hai tôi về, liêu xiêu cái bóng đổ trên sân, lúc nào cũng nhìn tôi từ đầu đến chân, hỏi han sao dạo này ốm rứa, tôi bỗng thấy nhớ mẹ vô cùng.
Thế rồi thời gian cũng bỏ cái Tết lại ở một nơi nào đó rồi tiếp tục hành trình của mình, giống như tôi. Mùa hè lại sắp sửa đến nơi. Nắng nóng hanh hao bắt đầu bao trùm lên cảnh vật. Có đôi lúc tôi tự hỏi, không biết mùa hè hay mùa đông thì buồn hơn? Rồi tôi nhận ra, đáng lý tôi nên hỏi, mùa hè hay mùa đông vui hơn mới phải.
Đúng rồi, mùa nào mà chả vui.