Dọn giường trước khi bắt đầu ngày mới

Dọn giường trước khi bắt đầu ngày mới

Đó là một sáng tháng Giêng rét buốt, cô bật bài The Ballad Of Cleopatra của The Lumineers rồi chọn chế độ lặp lại. Trong căn phòng đóng kín cách biệt với tiếng xe cộ và tiếng gió rít bên ngoài, chỉ còn tiếng nhạc vang bên tai và cô lẩm bẩm hát theo.

Bữa ăn nóng hổi đã bày ra. Dưới cái tiết trời này, đáng lẽ cô phải ăn ngon nhưng có vẻ như hôm nay là một trong những ngày khó ở. Cô khơi khơi đôi đũa trên dĩa nhưng không gắp vào bát. Mùi của gia vị tràn ngập làm dạ dày cô trào lên. Cô chọn cách ăn rau luộc. Giống như cuộc đời mình, đôi lúc cô nghĩ việc cố gắng thêm vào những thứ gia vị và chế biến nó thành món ăn đặc sắc hơn không phải lúc nào cũng là cách tốt. Sự dũng cảm và sôi nổi rời bỏ cô như hai thứ gia vị trong cuộc đời. Nhưng thỉnh thoảng, cô hối hận vì đã chọn từ bỏ chúng.

Những ngày Tết dường như đã rời xa dẫu tháng Giêng và cái rét vẫn ở lại. Tết năm nay cô chẳng cảm nhận được điều gì đặc biệt, ngoài việc cô đã sắp 30. Có lẽ lý do lớn nhất khiến cô đột nhiên quan tâm đến cột mốc này là vì ai cũng để ý tới nó. Đó là cái năm mà người ta cho bạn giới hạn, phải thành công, phải lập gia đình, phải có con. Vào một hai năm cuối cùng trước khi chạm mốc, nhiều kẻ điên cuồng chạy để có cho bằng được cả ba. Cô nghĩ về mình, về chiếc vali phiền muộn cô kéo lê dọc đường, mớ bòng bong cô chất đống như mớ chén bát ngày Tết, về những dự định xếp xó trong căn nhà bừa bộn, cô không biết nên bắt đầu gỡ rối từ đâu.

Trở lại thành phố sau dịp Tết, cô càng bối rối hơn khi nhận ra sau 10 năm xa nhà, thành phố giờ đây dường như mới thực sự là “nhà”. Dẫu vậy, cô vẫn nhớ những buổi trưa không ngủ, đi quanh vườn hái ổi, nhớ tiếng đàn cò đập cánh gọi bầy ó ó vang cả cánh đồng phía trước nhà, và tiếng ếch nhái râm ran mỗi đêm. Cô thèm ra vườn hái nhúm rau lang, vặt vài ba trái ổi, thèm đến nơi mà đột nhiên trái tim rời bỏ những bận tâm vụn vặt, chỉ trở lại làm một người con của ruộng đồng. Cô thèm cả việc được vuốt ve hai mẹ con Bò Cười. Và thấy mất mát khi biết nó đã chết sau khi cô đi được một tháng.

Những muộn phiền luôn như thế, đến một lúc sẽ trở thành những điều hiển nhiên và bạn không biết làm gì khác ngoài chấp nhận. Có điều gì đó thôi thúc cô cho cái năm sắp ba mươi này, từ bỏ những dòng chữ buồn bã và bắt đầu bằng điều gì đó tích cực hơn. Thế là cô chọn bắt đầu dọn dẹp căn nhà trong đầu mình bằng việc viết về những lo lắng cô đã đang trãi qua và cách mà cuối cùng chúng biến mất. Đôi lúc là do cô tìm được cách, số còn lại tự chúng đến lúc cứ thế rời đi…