Summer again..

Summer again..

Tháng 5 đến gần và cái nóng bắt đầu thiêu đốt. Chiếc yên xe của anh grab như chiếc vỉ nướng BBQ, chở tôi băng qua chiếc hầm chui vẫn còn đang xây dở dang khúc cầu Trần Thị Lý. Quán xá xung quanh đóng cửa im lìm, thành lan can phủ trắng bụi. Nó làm tôi…
Listen…

Listen…

Tháng tám vụt qua như những tia chớp trên bầu trời xám xịt. Từ gần giữa tháng, hầu như chiều nào trời cũng nổi gió, thỉnh thoảng làm giông rồi đổ mưa lâm râm. Tôi cứ ngồi lẩm bẩm mãi mấy câu thơ: “hạt gạo làng ta, có bão tháng bảy, có mưa tháng ba…” rồi ngắm…
Emotions :)

Emotions :)

Lãng quên nỗi buồn là một điềm lành vì điều đó có nghĩa là chúng ta đang sống với một tâm trí tích cực hơn. Nhưng thật không may đó cũng là một điềm rủi vì nguồn cảm hứng cho những dòng chữ đầu tiên bắt đầu cạn kiệt. Như Nguyễn Ngọc Tư từng viết:”Câu hỏi mà…
Where should we go now?

Where should we go now?

Đi đâu chơi hả mày? Đà Nẵng mà tôi nhầm tưởng rằng quá ư rộng lớn bởi những lần lạc đường bỗng chốc bé xíu lại mỗi lần chúng tôi hỏi nhau câu đó. Đi đâu chơi? Chỗ nào hay ho? Chỗ nào thú vị? Chúng tôi luôn không biết câu trả lời. Thời gian rảnh với…
Hello March

Hello March

Tối hôm qua đi ngủ muộn, đến lúc nhìn vào điện thoại xem giờ thì đã quá nửa đêm. Ngày mới bắt đầu đếm và tháng ba cũng vừa bắt đầu hành trình của nó.Thời gian trôi nhanh ghê gớm. Mới Tết đó thôi, vậy mà mùa hè lại sắp đến nữa rồi. Tết rồi cũng không…
Happy old year

Happy old year

Lần gần đây nhất tôi chuyển trọ là cách đây bốn tháng. Có lẽ cuộc đời sinh viên xa nhà với cảnh “di cư” quá nhiều lần khiến cho danh sách những điều chán ghét trong đời tôi có thêm dòng “chuyển trọ”. Vì vậy mà trong gần ba năm trở lại đây, tôi hầu như chỉ…
Bangkok và những nỗi buồn

Bangkok và những nỗi buồn

Đêm cuối cùng ở Bangkok, chúng tôi ngồi bệt trước cửa tiệm 7 Eleven. Đã 11h tối, chúng tôi ngồi đó, chuyền tay nhau mấy chai bia lạnh cùng gói mực vừa mua ở tiệm ra bằng 100 B cuối cùng. Chúng tôi ăn và uống, chốc chốc lại gật đầu bảo với nhau rằng bia ở…
HOME

HOME

Lâu lắm rồi mới được về nhà đúng lúc mùa vụ. Chạy xe trên con đường nhựa về làng mà đếm không hết bao nhiêu là ổ gà, tôi mới chợt nhớ ra, cũng đã gần 5 năm rồi, tôi không còn đi cắt lúa cùng ba nữa. Mà kể ra, bây giờ ở quê, người ta…