Bangkok và những nỗi buồn

Bangkok và những nỗi buồn

Đêm cuối cùng ở Bangkok, chúng tôi ngồi bệt trước cửa tiệm 7 Eleven. Đã 11h tối, chúng tôi ngồi đó, chuyền tay nhau mấy chai bia lạnh cùng gói mực vừa mua ở tiệm ra bằng 100 B cuối cùng. Chúng tôi ăn và uống, chốc chốc lại gật đầu bảo với nhau rằng bia ở đây ngon, còn lại hầu như chẳng nói với nhau thêm gì. Nhìn ra đường phố trước mặt, những chiếc xe vẫn lao vun vút trên đường, chủ yếu là ô tô, còn lại là xe máy và một vài chiếc tuk tuk, cả Songthaew (sỏng thẻo)- cái tên mà tôi phải hỏi đi hỏi lại cả chục lần mới kịp nhớ. Xung quanh, hầu như quán xá đều đã đóng cửa, một vài người đi bộ vẫn đang sải bước trên vỉa hè, ánh đèn đường như nhấn chìm mọi thứ trong khoảng không màu vàng buồn tẻ, nhấn chìm cả tâm trí chúng tôi trong những nỗi buồn vô tận của chính mình.

Có lẽ khuôn mặt của chúng tôi lúc đó mang quá nhiều sầu thảm nên một người đàn ông lạ nào đó, bước ra từ cửa tiệm 7 eleven sau lưng chúng tôi, đặt lại bên cạnh tôi một đồng 50 xu rồi bỏ đi. Lúc về kể lại câu chuyện này, mọi người đều bảo tại chúng tôi giống ăn xin quá. Tôi chỉ cười. Lạ thật, khi chúng ta ở một nơi mà xung quanh chẳng ai biết mình là ai, quá khứ của mình là gì, ngôn ngữ mình nói không ai hiểu, và quan trọng hơn, có lẽ đó sẽ là lần đầu và cũng là lần cuối được đặt chân đến đó, chúng ta lại thường nảy sinh trong mình một cảm giác thật an nhiên và tự tại. Cho dù bộ áo quần và dáng vẻ ngày hôm đó có khiến người ta hiểu lầm chúng tôi là ăn xin đi nữa, tôi cũng không mảy may để tâm đến, chỉ thấy đó là một kỷ niệm tuyệt vời khó quên ở Bangkok mà thôi.

Và không chỉ riêng những kỉ niệm, Thái Lan có điều gì đó khiến tôi dành cho nó một thứ cảm tình rất đặc biệt: Những con đường không láng bóng như ở Sing, những tiết mục cũng không bắt mắt như ở Malai, món canh đặc và chua làm tôi không thể nào nuốt nổi, nhưng có lẽ chính sự bụi bặm và giản dị đó, khiến tôi không hề có cảm giác choáng ngợp và lạc lõng . Tôi không tốn thời gian chụp hình quá nhiều, cũng như không ngu ngốc khám phá nơi đây qua cái màn hình điện thoại vô hồn đó, tôi đón nhận những cảm xúc mà nó mang lại với trái tim trần trụi nhất mà tôi có. Và đã có những lúc, tim tôi cảm nhận được một niềm hạnh phúc bí ẩn nào đó, len lỏi trong lòng mình.

Chúng tôi rẽ vào hẻm để trở về khách sạn vào lúc nửa đêm, bỏ lại phía sau tiếng rồ ga ầm ĩ của một tay thanh niên nào đó trên đường. Bangkok bắt đầu vắng lặng, chỉ còn một vài người bảo vệ đứng đâu đó dưới cột đèn để hút thuốc. Mấy ngụm bia vừa nãy chẳng làm cho chúng tôi say được, chỉ đủ đem đến cảm giác tê tê nơi thái dương, lâng lâng đủ để thấy lòng mình thanh thản. Bước chân của chúng tôi vang lên trong không gian yên ắng, chúng tôi nói với nhau vài chuyện rồi cùng phá lên cười. Đêm cuối ở Bangkok thật sự rất yên bình….

Tôi đã vui nhưng cũng đã buồn – như loài người vẫn thế…