Happy old year

Happy old year

Lần gần đây nhất tôi chuyển trọ là cách đây bốn tháng. Có lẽ cuộc đời sinh viên xa nhà với cảnh “di cư” quá nhiều lần khiến cho danh sách những điều chán ghét trong đời tôi có thêm dòng “chuyển trọ”. Vì vậy mà trong gần ba năm trở lại đây, tôi hầu như chỉ ở lại một chỗ cho đến bốn tháng trước. Đôi khi những hành trình mới cứ thế bắt đầu và ta không còn lựa chọn nào khác là chạy theo nó. Việc dọn dẹp và vận chuyển đồ đạc bao giờ cũng khó khăn. Lần này, tôi không có nhiều thời gian cũng như sức khoẻ để có thể đem hết mọi thứ cùng đi. Tôi cần vứt bỏ những thứ không cần thiết lại. Vậy là tôi có ngay bài toán khó cho mình. Tôi nên bỏ thứ gì lại đây?

Phòng trọ cũ của tôi nhỏ thôi, cỡ 15 m2, nằm sâu trong vài con hẻm quanh co. Đồ đạc của tôi cũng chẳng có gì nhiều, đa số là những vật dụng sinh hoạt hằng ngày, áo quần và sách. Sẽ thật đơn giản khi ai đó bảo rằng cứ thuê đại một chiếc xe tải là xong ngay. Nhưng con hẻm nhà tôi xe tải chẳng vào được. Tôi thì lại muốn tự tay chuyển “vỏ ốc” của mình một cách thật chậm rãi, lặng lẽ vì tôi nghĩ nó quá nhỏ bé đối với một chiếc xe. Thật mâu thuẫn phải không, nếu như căn nhà của tôi nhỏ bé thế, sao tôi lại không mang hết đi?

Chỉ bởi vì tôi muốn mọi thứ tối giản hơn nữa.

Vậy là tôi có cùng mục đích với Jean trong Happy Old Year – một bộ phim của Thái đang chiếu ở rạp. Cô muốn dọn dẹp căn nhà của mình để làm văn phòng theo phong cách tối giản, còn tôi đơn giản chỉ muốn mọi thứ nhỏ gọn, tiết kiệm thời gian và công sức vận chuyển hơn. Nhưng tôi khác cô, đây không phải là lần đầu tiên tôi cảm thấy khó khăn khi phải lựa chọn bỏ lại và mang theo cái gì. Vì thế mà khi Jean khóc sau khi bán cây đàn của bố mình đi vì ông ấy sẽ không trở về với mẹ cô nữa, tôi chỉ có thể nói… tôi hiểu.

Nếu như bạn để ý, càng lớn lên, “vỏ ốc” bạn có càng lớn, “cân nặng” cuộc sống của bạn càng tăng. Chúng là số áo quần bạn có, số mỹ phẩm bạn mua, những món quà bạn được tặng, vật dụng trong căn phòng của bạn, những người đi qua cuộc đời bạn và cả những kí ức trong đầu bạn. Nếu như bạn để ý hơn nữa, suốt cuộc đời mình, tâm trí chúng ta luôn phải vật lộn để thực hiện những cuộc cách mạng quyết định mang bỏ điều gì. Chỉ là không phải lúc nào chúng ta cũng có thể làm nó một cách trọn vẹn vì không học được cách buông bỏ.

Hôm tôi chuyển trọ, tôi xếp lại áo quần của mình, bỏ chúng vào bao. Có quá nhiều thứ tôi không còn mặc nữa: đó là áo lớp cuối cấp 3, áo lớp Đại học, áo Khoa của trường, áo tình nguyện viên của clb duy nhất mà tôi tham gia, áo của chương trình tình nguyện, áo dài chị dâu tôi cho mượn hôm tôi tốt nghiệp, bộ áo quần chị đầu tôi mua vì sợ tôi không có đủ đồ ấm giờ đã ngắn, áo công ty tôi những ngày đầu mới thành lập, chiếc quần ngày đầu tiên tôi mặc đi phỏng vấn xin việc… và chiếc khăn quàng cổ có hình con gấu mẹ mua cho tôi cũng đã lâu lắm rồi.

Tôi xếp lại kệ dép. Chỉ có bốn đôi nhưng chỉ có một đôi tôi còn dùng. Ba đôi còn lại, một là món quà sinh nhật sếp tặng tôi, một của bạn tôi và một là đôi tôi thích nhất. Tôi còn có một đôi guốc cũ, bạn tôi tặng để tôi mặc đi phỏng vấn ở ngân hàng. Lần đầu tiên tôi đi guốc và tôi nhận được thông báo mình đã trượt sau đó ít lâu.

Tôi xếp lại vài dụng cụ. Cái giá chén bát bạn cùng trọ để lại cho tôi, giờ đã quá mục vì lâu ngày. Cả cái chảo chống dính không còn dính được nữa và tay cầm thì đã mất tiêu, cái cối chày đã nứt làm đôi, cái thớt nhựa trắng giờ không còn trắng nữa…. Mỗi lần nhìn chúng, tôi nhớ đến bạn mình, đã lâu không còn liên lạc.

Tôi phủi bụi chiếc balo với đống đồ đã được xếp gọn từ lâu không đụng đến. Trong đó còn nhiều giấy tờ quan trọng, một vài cuốn sổ đang viết dở, một số đồ vật…Tôi không mở khoá kéo vì một số trong chúng gắn với người cũ. Tôi nghĩ đơn giản là mình cứ thế xách cái balo này đi thôi sẽ hay hơn.

Cuối cùng, tôi bỏ sách vào vali. Tôi không vứt sách bao giờ. Chúng là điều duy nhất tôi biết rằng giữ lại luôn là điều đúng đắn. Tôi bỏ lại chiếc tủ vải rách và những chiếc áo gắn với tôi từng giai đoạn của cuộc đời, ba đôi dép và những vật dụng đã hỏng không còn dùng được nữa. Tôi để chiếc khăn quàng cổ mẹ mua vào túi xách, gói gém thêm vài thứ và rời đi.

Buông bỏ là một điều không dễ dàng. “Họ bảo cái gì không còn tạo ra niềm vui nữa (spark joy), thì cứ bỏ chúng đi thôi”. Nhưng thực tế, mỗi một vật chúng ta có dường như đều mang lại cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Như mối tình đầu dẫu tan nhưng cũng đã có những ngày hạnh phúc, như bức ảnh cũ tụi bạn ngố ngáo chụp chung nhìn cái là thấy buồn cười nhưng nhìn hồi lâu lại khóc,.. Mỗi một đồ vật lại gắn với từng người, từng khoảnh khắc trong cuộc đời. Chúng ta sẽ chẳng thể nào sống nổi nếu không có kí ức nhưng cũng sẽ chẳng thể nào bước tiếp với quá khứ thật dài.

“Quên là một việc đáng buồn. Tôi cũng quên mất nhiều chuyện rồi. Nếu nhớ được ta sẽ sống lại khoảnh khắc xưa kia thêm một lần nữa. Sống lại trong đầu mình ấy.”

“Mất trí nhớ rồi thì không thế sống lại những ngày tháng ấy nữa. Như cuộc đời dần trôi tuột khỏi kẽ tay ta.”

― Takuji Ichikawa, Be With You 今会いにゆきます

Những năm tháng hạnh phúc ta từng có –