22h22′, Quang Tri, Dec 12th, 2018
Việt Nam thắng rồi! Tôi đếm ngược 30 giây cuối cùng của trận đấu chỉ để chờ có thể hô vang một câu như vậy. Rồi thôi..
Khác với thành thị, ở quê người ta không đi bão. Không khí chiến thắng bị nhấn chìm trong cái lạnh ghê người và những lời to tiếng của chị khi anh tôi đã nhảy lên xe cùng mấy người bạn lên tút Đông Hà. Ở đó có bão, có tiếng người trên đường huyên náo, hò hét ăn mừng. Ở đây thì không.
Giờ này, nếu như ở lại Đà Nẵng, tôi tự hỏi không biết mình đang làm gì. Có lẽ đang vật lộn trên đường để về nhà sau khi rủ một vài người bạn xem bóng cùng hoặc cũng có thể đang ở trong phòng trọ, lắng nghe những tiếng động ồn ã, vui sướng xung quanh. Nhưng dù là gì đi nữa, cái cảm giác đó vẫn luôn luôn xuất hiện, dẫu tôi đã tìm mọi cách để lẩn trốn nó, kể cả việc trở về nhà. Nhưng thất bại.
Có cái gì đó lúc nhúc bên trong tôi giống như những con bọ chét xấu xí. Chúng đào ổ trên những vết thương hở miệng của tôi rồi đẻ trứng. Nghi ngờ và lừa dối là nguồn sống cho những vết thương thêm rộng. Và cứ thế, mọi thứ ngày càng tồi tệ thêm.
Tôi đã luôn thắc mắc, sao người ta lại có thể tìm mọi cách để bước vào cuộc đời của một người rồi bước ra một cách dễ dàng như chưa từng như vậy. Tôi luôn nhận được câu trả lời không thoả đáng. Tôi lạc trong ma trận những câu hỏi của đời mình.
Nhưng có lẽ tôi cũng phải dần tập thích nghi với việc rằng, người ta theo dõi từng phút của trận đấu và đếm ngược 30 giây cuối cùng, chỉ để hô được một câu Việt Nam chiến thắng rồi thôi.
Cả đời người, chúng ta chỉ sống bằng khoảnh khắc. Mà có khi, chỉ là một khoảnh khắc.