Chặt rễ, bứng cây

Chặt rễ, bứng cây

Tối nay khi đóng gói những đồ đạc cuối cùng trong căn phòng đã gắn bó hơn 2 năm, tôi nghe như có ai đó vừa kéo cái hộc tủ trong thư viện của riêng tôi ra và bê đi mất. Lỗ hỏng nằm lại đó, chờ đợi được lấp đầy.

Việc cuối cùng cần làm trước khi rời đi là bứng cái cây lên. Khác với ngày đầu tiên đến đây, bộ rễ cằn cỗi giờ đây đã dài, đâm ra mọi ngóc ngách trong phần đất của cái chậu, và tôi không còn cách nào khác ngoài việc chặt bớt những cái rễ đã đâm sâu. Tôi không biết mất bao lâu để cái cây có thể mọc ra bộ rễ mới, có thể sẽ nhanh, hoặc cũng có thể sẽ rất lâu. Nhưng dù thế nào rễ vẫn sẽ mọc, cuộc sống vẫn sẽ xoay vần.

Từ cái dạo trở lại thành phố sau đợt dịch, thằng bé nhà bên chẳng hiểu sao lại nổi hứng đam mê âm nhạc. Thay vì dính mắt vào điện thoại, tối tối nó mang sáo ra thổi – ngay trước cửa phòng tôi. Tiếc là nó thổi dễ tệ, đến mức bầu không khí xung quanh trở nên vón cục và sự trống rỗng chẳng còn gì khác ngoài một mớ tóc kẹt lại trong cống vì lâu ngày. Nỗi buồn tự nhiên biến đi đâu mất, chỉ còn lại tiếng sáo è è bên tai và cơn giận dữ chực chờ ùa đến.

Tôi đi ra ban công, nhìn thật lâu mấy chậu cây cảnh đã ngã vàng. Tiếng sáo cuối cùng cũng tắt, mớ không khí bắt đầu loãng ra, tràn vào lỗ hổng. Ở đó chẳng còn lại gì ngoài những rễ cây đã đứt lìa.