Điều thứ nhất: Bắt đầu

Pattaya Floating Market 2019 – Chợ Nổi Pattaya

Chẳng mấy chốc đã là tháng Năm. Mùa hè năm nay dường như sẽ không đến, khi mà lần lượt hết đợt không khí lạnh này đến đợt không khí lạnh khác tràn về. Đến chiều tối hay có mưa. Trời đánh ầm một trận rồi ngơi dần. Đó là thời điểm mà tôi thường sẽ ra đường chạy xe vòng vòng hóng gió, một thói quen yêu thích sau hai năm đại dịch.

Đường phố nhòe nhoẹt sau mưa làm tôi bất chợt nhớ Thái Lan. Khi ánh đèn đường được thắp sáng ở trên cao và phản chiếu khắp các vũng nước lớn nhỏ trên mặt đất, cùng với những tấm biển hiệu neon đủ màu nhấp nháy, đèn hậu đỏ lòm của hàng hàng lớp lớp chiếc xe, thành phố nhỏ này mới trở nên đủ lập lòe như những con phố ở Bangkok. Cả thứ không khí ẩm ướt này, thứ hơi nước quyện trong gió, bám đặc trên da lúc tôi lao đi trên chiếc xe tuktuk ba năm trước. Chúng làm tôi nhớ ra rằng, mình đã không đi đâu xa trong hai năm qua. Tôi đã quên luôn cả việc mình đã từng dự định đi những đâu, xa đến mức nào. Nhưng tôi nhanh chóng bỏ lơ điều đó, tôi tiếp tục băng qua những con đường, đi dọc bờ sông rồi trở về nhà.

Tôi không lên lại lịch cho việc Bắt Đầu.

Không chỉ cho việc đi, mà còn cho cả việc viết, việc sống, việc trãi nghiệm. Những dự định tôi bỏ ngỏ trong hai năm đại dịch để chực chờ cái ngày Covid biến mất cũng lặn tăm hơi trong đống sổ tay, trong phần Notes trên điện thoại. Cứ thế, những task công việc chồng lên, những khoảng trống xuất hiện, chúng đến từ việc tôi không xếp chúng vào danh sách phải bắt đầu.

Vài năm trước, khi được một người bạn hỏi nên ở lại Việt Nam học tiếp năm cuối Đại học hay đi Nhật lúc này, tôi đã dõng dạc bảo nó, phải đi chứ, mi học tiếng Nhật bao lâu nay để chờ ngày này. Tôi biết, nó đã có câu trả lời cho điều mà mình ấp ủ. Tôi nhớ đến những dự định của bạn bè mà tôi đã từng được nghe kể. Thời gian trôi qua tính bằng năm, 3 năm, 5 năm nhưng cuối cùng họ cũng đã thực hiện được. Trong phần “Bắt đầu”, họ đã luôn đặt chúng ở đó.

Trên đường trở về nhà, đường trơn và chiếc xe loạng choạng làm tôi nhớ ra là đã hơn một tuần kể từ cái hôm chú bảo vệ nhắc tôi bơm lốp. Bạn tôi hỏi hồi nào tôi mới viết bài mới. Tôi trả lời: Là tối nay. Và tôi thêm nó đầu tiên vào danh sách “Bắt đầu”.