Peeling

Peeling

Cuộc gọi đầu tiên Minh nhận được từ An kể từ lần cuối là sau hai năm. Lúc đó đã là 10h tối, trời đang mưa lớn, lạnh buốt và dường như chẳng có dấu hiệu sẽ ngừng trong ít nhất vài giờ tới. Tim Minh đập nhanh khi thấy cái tên trên màn hình điện thoại. Cô chần chừ giây lát rồi nghe máy. Đầu dây bên kia cô có thể tưởng tượng ra cảnh An đang mặc áo mưa, núp dưới mái hiên của một hàng quán nào đó đã đóng cửa trên đường, giọng An hơi run, chắc vì lạnh. An hỏi cô giờ có rảnh không, đi uống nước một chút không. Vẫn như rất nhiều lần trước đây, Minh luôn trả lời bằng một câu hỏi khác: “Ok, mày đang ở đâu?”.

Khi đọc những trang đầu tiên của cuốn “Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương”, mặc dù lần nào những cuốn sách của Haruki cũng ngốn của cô vài ngày để đọc được đến trang cuối cùng, nhưng lần này, có thứ gì đó rất khác khiến Minh chờ đợi. Cô liên tục lật giở hết trang này đến trang khác liên tục trong 2 giờ đồng hồ. Khi gấp lại cuốn sách, cô khẽ cười mỉa mai cái sự hèn nhát không tha thứ nổi của ông chú 36 tuổi. Điều đó càng khiến cô chắc chắn hơn về câu hỏi mà cô đã thắc mắc trong 2 năm qua. Cô sẽ hỏi thẳng An vào tối nay.

An hẹn Minh ở một quán sinh tố cạnh chợ gần nơi cô sống, quán duy nhất còn sáng đèn. An uống sinh tố bơ, còn Minh gọi một cốc nước ép dưa hấu. Trên đường chính, xe cộ đã dần thưa thớt, mưa vẫn nặng hạt. Cô chủ quán đang lục đục chuẩn bị dọn hàng, những chiếc ly rũ nước trơn tuột đi trên chiếc kệ nhựa màu đỏ, chốc chốc lại va vào nhau phát ra những tiếng lanh canh. Như những người bạn đã gặp nhau quá nhiều và không còn gì để nói, hai người lặng lẽ uống nước và dõi theo tấm biển neon đang lặp đi lặp lại dòng chữ: “Chào mừng quý khách” của khách sạn phía đối diện. Cuối cùng Minh mở lời:

— Sao tự nhiên lại né mặt tao?

— Thì… tự nhiên tao không muốn thấy gương mặt lúc nào cũng buồn bã của mày.

Khi đột nhiên bị An cắt đứt liên lạc, Minh đã dằn vặt suốt tuần đầu tiên. Tình bạn duy nhất mà cô có sau khi ra trường cuối cùng lại từ bỏ cô theo cách mà cô chưa thể nào chấp nhận. Cô đã suy diễn ra hàng trăm lý do chỉ để trách móc bản thân và tự vấn với lòng mình, thâm chí cố gắng nhớ lại từng từ mình đã nói, từng hành động mình đã làm trong lần gặp cuối cùng xem có phải mình đã lỡ gây ra một việc gì không đúng không. Nhưng mặc dù có nghĩ ra bao nhiêu lý do đi nữa, cô vẫn thực sự hi vọng đó không phải là lỗi của cô. Giờ đây, khi đã có được câu trả lời, cô thầm ước giá như mình không hỏi.

Cuộc gọi thứ hai An gọi cho Minh cũng là vào buổi tối, 8h30 phút tối. Cô nghe máy nhưng bảo rằng tối nay mình không đến được. Cô rất bận vào tối nay. Không, là cô cần một mình. Minh cảm nhận được có cái gì đó tựa một cái cọc tre với búi rễ thật dài đang tách dần khỏi cơ thể cô, và đồng thời từ đó cũng đang mọc lên một mầm măng mới. Giống cái cách mà một chú cua cần trưởng thành là “lột vỏ”, con người cũng chọn cách dở bỏ dần lớp vỏ bọc cũ của mình để tạo nên 1 lớp vỏ bọc mới, vừa vặn hơn với việc trương phình ra của một “cái tôi mới” và những nỗi muộn phiền. Cô tự hỏi có phải vì thế mà lúc nào cô cũng chuẩn bị cho tuổi 40 của đời mình không. Ví như cái cách mà cô chỉ vào từng bộ quần áo trong trung tâm thương mại và khẳng định rằng:”Ê tụi bây, tao sẽ mặc bộ đồ đó vào năm tao 40 tuổi”. Lúc đó cô thực sự tin rằng, chỉ cần ở tuổi 40, những nổi buồn trong quá khứ sẽ chỉ là những vết xước vụn vặt không đáng kể, chẳng mấy chốc sẽ khô và kéo mặt, những cái “càng” hay “chân” mà cô mất đi trong những lần lột vỏ, cuối cùng sẽ mọc lại đầy đủ vào năm đó.

Minh những muốn giải thích để An hiểu về lý do vắng mặt của mình tối nay nhưng rồi lại không tìm được từ ngữ nào để diễn tả. Cô vẫn luôn vụng về trong các cuộc hội thoại và trong cả lời nói dối. Trời đang mưa. Bình thường cô đã cầm đàn lên gảy vài bài hát vô thưởng vô phạt hoặc viết đôi ba dòng tâm trạng vào giấy, nhưng lúc này, cô chỉ ngồi đó và nhìn chăm chăm vào cái hốc do một cái đinh để lại trên tường. Một thoáng suy nghĩ vụt qua trong cô, có lẽ lần “lột vỏ” này, cô đã đánh mất những chiếc “càng nhạy cảm” của mình. Cô an ủi bản thân: “Không sao, miễn là từ nay gương mặt buồn bã của mình sẽ không trở lại”.

Những cơn mưa vào tháng Bảy luôn đến đột ngột. Đầu tiên là những đám mây đen tụ lại thành những mảng lớn gần phía biển, bầu trời đổi nhanh qua màu xám, một vài tia chớp chạy dài vạch đôi bầu trời, rồi tiếng sét đến. Những hạt mưa đầu tiên rớt xuống, lộp độp, lộp độp rồi tới tấp. Đã hơn ba tháng kể từ ngày giãn cách vì dịch bênh, Minh không biết lần này cơn mưa có bắt đầu theo cái cách mà cô đã nhớ không. Nhưng khi đứng bên cửa sổ lúc này, cô biết trời đang mưa vì thằng bé cạnh nhà bên vừa mới hô to: “Mẹ ơiiii, mưa!”

Minh mở to mắt để nhìn những chậu cây xanh mơn mởn ngoài lan can. Trong một thoáng ngưng đọng, cô cảm tưởng những chiếc lá như khẽ vươn mình ra ngoài khung sắt để cố bắt lấy vài hạt mưa. Nhưng chỉ lát sau, khi cô tiến lại gần, chúng lại trở nên im lìm, lặng lẽ như trước. Cô mong chúng thực sự “sống” chứ không phải là “đã chết” mà chưa được chôn.

Gió thổi càng lúc càng mạnh, mưa bắn vào mặt cô. Đâu đó có tiếng An thoảng bên tai Minh:

– Mày biết không, ai cũng có một vỏ ốc của riêng mình. Mày sẽ có vỏ ốc của mày. Tao sẽ có vỏ ốc của tao. Sẽ có những ngày hoặc rất nhiều ngày, chúng ta chỉ muốn chui thật sâu vào vỏ ốc của mình, nằm yên, chỉ để đợi thời gian cứ thế trôi.

———————————-