Đối với tụi nhỏ, lũ bao giờ cũng mang đến niềm vui không thể nào tả hết. Nào là được nghỉ học, được nghịch nước thoã thích, được ở cùng bố mẹ cả ngày. So với việc đứa cháu nhỏ của tôi phải dậy từ 6h sáng để mẹ có thể kịp giờ đưa đến trường rồi đi làm, bị la mỗi lần đụng tay vào nước bẩn, mùa lũ như một kỳ nghỉ hè ngắn hạn thứ hai, thậm chí tuyệt vời hơn khi bố mẹ nó không thể đi làm. Nhưng đối với người lớn, mỗi một mùa lũ đi qua là lại thêm vài nếp hằn trong đôi mắt, trên khuôn mặt. Nỗi lo sợ khiến con người ta già đi…
Mùa lũ năm nay tôi không có ở nhà. Anh và chị gánh vác mọi thứ. Anh tôi vẫn tranh thủ làm chiếc bè từ mấy thân chuối, như một niềm vui tuổi thơ không thể nào từ bỏ. Nhưng người ngồi trên bè nghịch nước không còn là tôi nữa, thay vào đó là hai đứa cháu nhỏ của tôi. Anh vẫn giăng lưới nhưng người cầm đầu dây bên kia để gỡ cá là chị dâu tôi. Mùa nước nổi cũng là mùa tôm cá kéo về hoặc cũng có thể chúng thoát ra từ những hồ tôm, ao cá nào đó quanh đây. Ba tôi vẫn bồn chồn lui tới vì không được thoã mãn đôi chân, lúa thóc không cần đến bàn tay gầy gò của tôi để phụ bưng lên gác mái. Căn buồng trống trãi, không còn mẹ cũng không còn bà…
Cũng đã mấy năm rồi ở quê mới lại có lũ lớn như năm nay. Có lẽ vì thế mà chúng dồn lại, kéo tới tấp một lúc ba bốn lần. Tôi gọi điện về nhà, nghe anh chị bảo nước lại đang lên… Nhìn mấy tấm hình anh gửi, cái dáng gầy gầy cao cao trên chiếc bè, nhỏ bé giữa đồng nước mênh mông, còn chị thì vật lộn để cứu mấy trái quả còn chưa kịp thu hoạch, bằng cách nào đó cơn lũ cũng nhuốm mắt tôi bằng những vết hằn khác. Nhưng tôi biết những cơn lũ này lại là thứ mang cho anh chị tôi thứ bình yên mà thành phố không thể nào có được.
Sự gắn bó máu thịt đó giữ anh chị lại với quê hương đã ba mươi mấy năm nay. Nhận về mình trách nhiệm thờ phụng tổ tiên, ông bà. Ngày ngày đi làm, tối về làm cỏ, trồng cây, nuôi cá. Nấu nướng những bữa ăn từ cá sông, ếch đồng, rau củ quanh vườn. Thăm nom, nhang khói cho nhà của bà và mẹ. Những điều mà tôi dù yêu quý đến đâu cũng chấp nhận từ bỏ để không trói buộc đôi chân mình.
Lũ không mang đến niềm vui cho người lớn như tụi nhỏ vẫn hằng tưởng nhưng nó mang lại sự gắn bó kỳ lạ với đất đai, với xóm giềng, với quê hương. Và tôi ở đây, chỉ biết ngồi nhìn những tấm hình với làn nước đỏ ngàu mênh mông bao trùm mọi thứ, thương dân mình khổ cực lại phải làm lại từ đầu.
Xứ mình cực quá, vì thế mà có biết bao người bỏ xứ mà đi, không quay đầu. Nhưng cũng có biết bao người như anh chị tôi vẫn ở lại, bám giữ đất đai mà chiến đấu.