Emotions :)

Emotions :)

Lãng quên nỗi buồn là một điềm lành vì điều đó có nghĩa là chúng ta đang sống với một tâm trí tích cực hơn. Nhưng thật không may đó cũng là một điềm rủi vì nguồn cảm hứng cho những dòng chữ đầu tiên bắt đầu cạn kiệt. Như Nguyễn Ngọc Tư từng viết:”Câu hỏi mà những người thân đặt ra khi nhìn thấy những trang viết đầu tiên của tôi là:”Tại sao con viết văn? Tôi bảo rằng, tại con buồn.”


Và sẽ ra sao nếu chúng ta không còn muốn nói với nhiều hơn một người nỗi cô đơn, mất mát của mình nữa? Chúng ta chỉ đơn giản ngừng viết về nó.


Tuổi hai bảy đến thật lạ thường. Đó là một ngày bạn bỗng nhận ra mọi nỗi buồn của bản thân đều nhỏ bé, mỗi thất bại hay vấn đề to lớn của bản thân đều không còn cần chia sẻ với quá nhiều. Bạn chậm rãi làm việc của mình, thơ ơ với những điều mình không thích thú, bật cười vì những kỷ niệm facebook gợi nhắc cách đây 3, 4 năm (hồi đó ngày nào cũng đăng 3 – 4 status tâm trạng tan hơi chậm một chút) và lần nào định chia sẻ điều gì trên facebook cũng đều dừng lại một lúc lâu rồi xoá.

Nhưng những vết sẹo luôn còn và đó chính là điều khiến chúng ta trân trọng mớ cảm xúc mà cuộc sống ban tặng từng ngày. Cuộc sống sẽ thật khó khăn nếu chúng ta mất đi cảm xúc, kể cả mất việc mất đi nước mắt, giống như nhân vật Hwang Si Mok trong bộ phim Người Lạ ( Stranger) chiếu trên Netflix bị phẫu thuật cắt bỏ mất một phần não xử lý cảm xúc của mình. Chúng ta thất tình nhưng lại không biết rằng mình đang thất tình, đó là một sự lãng phí.

Vậy nên vào những ngày tôi cảm thấy dường như những vết thương trong lòng mình cuối cùng cũng lành miệng, tôi lại có chút sợ hãi lẫn vui mừng. Tôi sợ những nỗi buồn rồi sẽ trốn đi mất, những niềm vui vì thế có trở nên bớt đậm đà hơn? Nhưng có lẽ lãng quên chỉ là một cảm giác nhất thời và ngộ nhận vì lúc tôi đặt bút xuống, mớ cảm xúc bấy lâu tôi nghĩ thật nhỏ bé lại chảy ra. Những dòng chữ sau một khoảng thời gian dài lại được viết tiếp bởi một kẻ nay đã hai bảy tuổi rồi.

Kẻ hai bảy tuổi nhớ mãi mấy lời mà bố của Olio nói với cậu trong bộ phim “Call me by your name” do Luca Guadagnino đạo diễn và James Ivory chắp bút.

-“Ta dứt bỏ cảm xúc quá nhiều để chữa lành vết thương nhanh hơn, đến mức cạn kiệt vào năm 30 tuổi và ta không còn gì để trao đi mỗi khi bắt đầu với một người mới. Nhưng cố xoá sạch cảm xúc, để không cảm thấy bất cứ điều gì, thì đúng là lãng phí”.

Lãng quên thực ra là một việc đáng buồn dù cho nỗi buồn có là thứ mà chúng ta lãng quên…